Ghi lên cháy ngực cho lòng quặn đau
Chiều ơi ! Chạy trốn về đâu ?
Đỏ lời ký ức một màu phượng xưa .
Sông thời gian, một chuyến đò
Chiều nao ... thôi đã mịt mờ xa xăm
Tìm viên sỏi rớt giữa dòng
Vớt lên trăm giấc bềnh bồng mơ đêm.
Một lần gặp một lần quen
Một người nhớ, một người quên sao đành ?
Giá mà em chẳng gọi anh
Giá mà anh chẳng tưởng mình... được yêu !
Phố xưa giờ khuất chân đèo
Chuyện xưa những tưởng cũng heo hút rồi
Cháy làm chi nữa phượng ơi !
Rát lòng ta mãi khoảng trời xưa xa !
Nguyễn Danh Lam
Lòng không êm ả như thời gian đâu !
Bao mùa phượng - một lòng đau
Ai đem nỗi nhớ trói vào con tim ?
Tìm đâu ? Ta biết đâu tìm ?
Người xa xa thể cánh chim mịt mờ
Ta về viết một bài thơ
Khóc cười cho chút dại khờ thuở xưa
Lao đao cánh phượng trong mưa
Bâng khuâng hồn buổi tiễn đưa ngày nào ...
Kim Minh
Lá vẫn xanh nguyên màu
Có đôi chùm hoa lạ
Chợt tím vì mong nhau
Về ngang qua quán cũ
Nhạc vẫn vang trong chiều
Lời ca như sóng vỗ
Cuốn lòng theo bay theo
Về ngang qua sông cũ
Đò xưa nay đã già
Trăng hẹn hò thuở nọ
Giờ tách bến nào xa
Về ngang qua phố cũ
Lòng đàn theo nhạc mưa
Ngỡ hai đứa còn đứng
Chụm đầu dưới hiên xưa
Về ngang qua trường cũ
Không dưng thèm vu vơ
Trái me ai chia nửa
Đến bao giờ thôi chua ?
Mường Mán
Áo dài trắng rợp khoảng trời xa
Hai tà mỏng mảnh theo làn gió
Và gió như về từ muôn hoa
Tà áo em dường nửa muốn bay
Theo lời phủ dụ của hàng cây
Nửa như say đắm làn hương ngọt
Quấn quít hoài theo những gót giày
Con đường như thể cánh tay đưa
Em đi về những phía em mơ
Tay ôm chiếc cặp len đầy mộng
Chầm chậm lòng như ngỏ ý chờ ...
Hà Nguyên Dũng
Nhấp nha nhấp nhổm để mà thăm con
Ở quê lên học Sài Gòn
Tính ra nay đã vừa tròn nửa năm.
Chắt chiu bao nỗi vui thầm
Trở mình suốt cả đêm nằm chẳng yên
Khi gà gáy đợt đầu tiên
Nách mang tay xách ra liền bến xe
Em ngồi trên lớp có nghe
Tiếng chân mẹ bước vọng hè phố xa ?
Kim Vi
Đó đừng đi nhé, sóng đôi làm gì !
Một mình đây, một mình đi
Một mình đó, một mình thì ... đã sao !
Định Hải
Được vương trên mái tóc thề ngang vai
Được in vào nếp áo dài
Sau giờ tan học tay ai nhẹ cầm...
Nguyễn Văn Chương
Trời xanh chen với cây xanh
Chiếc lá nào vừa ướm vội
Mùa thu đến đậu trên cành.
Lối cũ vội vàng áo trắng
Em qua tóc gió vờn bay
Sân trường rộn ràng hoa nắng
Niềm vui lan tỏa tháng ngày .
Bé ơi, vào năm học mới
Chân vui bé lại đến trường
Bài thơ mùa thu anh đợi
Gửi theo bé suốt mùa hương.
Nguyễn Ánh Tuấn
Cái thời "quan trạng" còn chơi ... năm mười
Với cô hàng xóm hay cười
Mỗi lần trốn hụt, hổ ngươi sau vườn
Gốc xoài gốc mít dễ thương
Chốn thơ ngây với ngọn nguồn hồn nhiên
Ai là quan trạng ngông nghênh
Còn ai chỉ mới là "tên lính hầu"
Lớn lên "tên lính" ngờ đâu
Xa làng, "quan trạng" chẳng câu giã từ
Một hôm vinh hiển rợp cờ
Trở về tìm lại người xưa, thế rồi ...
Một rằng thôi, hai rằng thôi
Người xưa cả thẹn nép nơi gốc xoài
Dặn lòng chớ trả lời ngay
Mặc cho "quan trạng" mệt nhoài gọi tên
Một rằng im, hai rằng im
Mà lòng "tên lính" rộn lên vô chừng...
Phương Kha
Nhỏ chuyển trường về
Muốn làm quen quá
Mà sao ngại ghê .
Tóc dài kết bím
Nhỏ ngồi bên ta
Mắt tròn xinh lạ
Buổi học chóng qua
Tan trường một lối
Nhỏ bước tung tăng
Mùa thu lá rụng
Cuốn tròn gót chân
Ô mai một gói
Thư ngỏ một tờ
Hộc bàn của nhỏ
Ta lén gởi vô
Môi hồng cười rói
Nhỏ cười nhìn ta
Bạn thân từ đấy
Chẳng bao giờ xa .
Như Thúy
Mục Lục | Xem Thơ Khác | Trang Chính
Email: NhockRyderVn@Gmail.Com