Lăn trên gương mặt ai
Hai dòng sông bé tẹo
Trôi dưới đôi mắt nai
Ướt xuống lòng anh đấy
Hai dòng sông thủy tinh
Lăn vào lòng anh đấy
Hai hòn bi trong xanh
Ơi hai dòng sông nhỏ
Không phải thuở nằm nôi
Ơi hai hòn bi nhỏ
Không ở tuổi lên mười
Bây giờ em mười sáu
Đôi khi úp mặt buồn
Có một người lỗi hẹn
Khiến lòng em rưng rưng
Bây giờ em mười sáu
Nước mắt biết lăn thành
Hai dòng sông thanh khiết
Hai hòn bi trong xanh
Bao chàng trai tìm đến
Mong chia sẻ nỗi buồn
Duy chỉ người lỗi hẹn
Mới được em bằng lòng.
Nguyễn Thái Dương
Để quên những tiếng ve kêu dọc đàng
Lần theo cung bậc lỡ làng
Em đâu chẳng thấy, thấy vàng thu rơi ...
Nguyễn Nhật Ánh
Người ta về ... các ngả đường xôn xao
Bóng ai nào thấy đâu nào
Mây càng thấp gió càng cao ... Một mình
Không gian ngoảnh mặt làm thinh
Giọt mưa xuân cũng vô tình trêu ai
Mưa đầy tóc gió đầy tai
Sầu theo bốn hướng trôi đầy tâm tư .
Mong càng thêm... nhớ càng như ...
Lẽ đâu tới phút này này ư chưa về
Một mình gieo bước nặng nề
Gió trong xác lá bên hè tả tơi
Hồn chênh vênh bóng chơi vơi
Đất cong mặt giận chân trời lảng xa
Vũ Hoàng Chương
Đôi hàng phượng vĩ đong đưa đón chào
Vẫn tà áo trắng xuyến xao
Bóng hình thầy cũ dáng cao lưng trời
Vầng mây xưa vẫn nghiêng trôi
Vẫn làn gió mát của thời mộng mơ
Nhìn em áo trắng bây giờ
Hỏi mùa hạ trắng còn chờ đợi nhau
Mười năm thầm lặng nỗi sầu
Rồi đây áo trắng qua cầu đổi thay
Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy
Làm sao sánh được ơn dầy tựa non
Nước xuôi sông cạn đá mòn
Cuộc đời thành đạt ấy công ơn thầy
Mười năm trường cũ giờ đây
Tóc thầy nay đã pha đầy tuyết sương.
Kiều Anh
Địa dư, cách trí ... dáng âu lo,
Chỉnh tề, đầy đủ, như ông giáo;
Vở nháp lôi thôi giống học trò.
Bìa rách lung lay, giấy chẳng lành;
Mực thì đủ thứ: tim, đen, xanh...
Không cần giấy thấm, không cần thước
Bài chép chưa xong đã vẽ hình.
Nháp luận chữ tây, rồi quốc văn.
Đôi lời thầy giảng, chép loăng quăng;
Trò chơi giải trí: bên bài toán
Rất khó, bài thơ trái điệu vần...
Và cái tên người chạm khắp trường
Làn môi, cặp mắt, vẽ từng đường
Ấy là những lúc chàng trai nhớ
Nghĩ đến... người kia, thoát khỏi trường.
Tế Hanh
Vần ca dao mớm tóc mềm, má ngoan,
Chiều đông lá rụng cành xoan
Em mười bảy tuổi rất đoan trang và ...
Áo bay khép nép đôi tà
Trắng như ngọc. Trắng như ngà, Bé ơi !
Để hồn anh bỗng chơi vơi
Nôn nao bật thốt lên lời hát ru
Mẹ xưa tóc đã bạc phơ
Nay anh hát tiếng "ầu ơ" thay người .
Ầu ơ ... xin thắm môi cười
Xanh đôi bím tóc, hồng mười ngón tay
Ầu ơ ... xin biếc mắt nai
Tím đuôi con mắt, đỏ hai má bầu
"Có cau mà chẳng có trầu,
Làm sao cho đỏ mặt nhau thì làm !"
Câu ca dao rất Việt Nam
Anh ru rồi ... cứ còn ham ru hoài !
Hà Đình Nguyên
Nghiêng nửa vai để thấy môi hồng
Rủ nhau ngồi trắng hết bờ sông
Và chép tặng những lời hoa cỏ.
Ai cũng hái theo cành phượng đỏ
Để hóa trang nhân vật của mình
Chín mười năm ngồi ghế học sinh
Giờ lưu bút, viết sao cho hết !
Nước mắt ai để dành trong viết
Chờ thả dòng mực tím bâng khuâng
Nắng chiều hè rưng rức bên sông
Quên nhuộm tím áo dài bè bạn
Chưa bao giờ bọn mình hò hẹn
Để rồi cùng đưa mắt nhìn nhau !
Ai viết xong trước, hãy chiêm bao
Cho lưu bút lắng hồn mực tím.
Ai còn cầm viết và bịn rịn
Xin trao mình một nửa môi cười
Còn nửa kia ... mai mốt xa xôi
Đành gói nửa vầng trăng thương nhớ ...
Nguyễn Như Mây
Rơi trong chiều gió cuối năm này
Rớt trên trang vở cô trò nhỏ
Dòng mực vơi theo nỗi nhớ đầy .
Nguyễn Việt Đức
Hay tin thầy đã mất
Con cúi đầu khóc ngất
Vì thầy đã không còn.
Sự nghiệp ngày hôm nay
Đến khi con đã hiểu
Thì bắt đầu hối hận
Muộn màng quá thầy ơi !
Tào Đỗ Nhật
Những đường banh lắt léo đến tuyệt vời !
Nên lời tôi tỏ bày như hoa lá
Cũng sẽ là gió thoảng ở ngoài tai
Tôi biết vậy nên mỗi ngày thức dậy
Không cầm theo những đóa cúc vàng
Hoặc nâng niu một bài thơ mực tím
Trước nhà em, tôi vẫn cứ chạy ngang.
Tôi chạy ngang rồi tôi chạy dọc
Theo đường banh tưởng tượng dưới bàn chân
Biết đâu được, sau này tôi có thể
Chính nhờ em mà thành... thủ môn chăng ?
Lê Minh Quốc
Mục Lục |
Xem Thơ Khác |
Trang Chính
Email: NhockRyderVn@Gmail.Com