Cái Ngày Bỗng Lạ
Cái ngày bỗng lạ hình như
niềm vui vốn thiếu hóa dư trong lòng
có bao nỗi mộng mêng mông
có yêu cuồn cuộn hòa dòng sông mơ
cái ngày rất tuyệt vào thơ
hay chưa khoảnh khắc chẳng ngờ con tim
làm sao chất ngất niềm riêng
làm sao đối mặt ngẩu nhiên bây giờ.
Ngọc Thùy Khanh
Khi anh thấy
Ngọc Thùy Khanh
Từ khi yêu em, anh
chỉ mong nỗi buồn
Nguyễn Nhật Ánh
đường ray ngày ấy song song
Tương Giang
thuyền em rời bến sông buông
Thanh Trắc
chôn kỷ niệm đáy trái tim
Lương Thị Minh Thảo
đò sang bến nhạt nắng rồi,
Tạ Mỹ Thịnh
chiều òa vỡ trước hoàng hôn
Nguyễn Ngọc Minh
Cứ Ngỡ
mây trời lờ lững
nhớ vô cùng
gió chẻ tóc em bay
khi anh thấy
nắng vàng phơi lấp lánh
phút tuyệt vời
say đắm mắt em mơ
khi anh thấy
sương giăng đường cũ
ngở hình như
em rất vội dễ thương
khi anh đến
sóng thì thầm với cát
cứ ngỡ rằng
em hát khúc tình ca.
Thơ Cho Chú Mèo Lười
đã biết nỗi buồn
và nỗi buồn cũng
biết mặt anh
và ngày mai nếu
nỗi buồn tìm đến
cũng như là gõ cữa
người quen
đừng gõ cửa tâm hồn em
căn phòng xinh của
những chú mèo lười
nơi trú ngụ những
ngôi sao may mắn
nơi chuông đồng hồ
chỉ điểm những giờ vui ...
Chuyện Về Một Ðường Ray
thân thiết lắm, nhưng vẫn không tương phùng
lãng mạn đến thế là cùng
mười lăm cây số nghe chừng vèo bay
chân hai đứa trên đường ray
thăng bằng tay nắm bàn tay bước đều
nói cười xòa dấu quạnh hiu
nắng trưa mà ngỡ nắng chiều dịu êm
thế rồi sợi khói bay lên
mỏng manh chìm khuất vào miền lãng du
đường ray ngày ấy chừng như
song song mãi, chỉ để... ru một người!
(Long Khánh)
Sông Buông
chở trăng, chẳng chở nỗi buồn tôi theo
sương giăng bàng bạc mái chèo
sóng oằn mặt nước, sóng leo mạn thuyền
mình tôi đêm trắng nỗi niềm
nẻo về mây trắng, trắng miền bơ vơ.
thả trăng, em thả câu hò
bỏ tôi, em bỏ bên bờ sông buông
sông buông chậm chậm đừng buông!
tơ lòng chưa gởi trăng buồn ngả nghiêng
gởi trăng, trăng rụng xuống thuyền
gởi thuyền, thuyền đã trôi biền biệt xa...
Nguyễn Văn
(GV - PTTH Võ Thị Sáu - TPHCM)
Ru Lòng
tôi đi tìm cõi bình yên cho mình
ru lòng ngủ giữa lặng thinh
đừng thao thức mãi, chút tình gió bay
nhớ thương chỉ một dấu hài
vết chân cổ tích đã phai mất rồi
đắng cay xin trả lại người
nay tôi về với mình tôi, ngậm ngùi.
(ÐH Quốc gia Hà Nội)
Ðể Nhớ Một Người
rêu phong tường cũ bồi hồi dấu xưa
hàng cây rũ lá lưa thưa
em còn hong tóc mỗi trưa oi nồng?
ngát mùi hương cỏ nồng nàn
mượt êm tay chải ngại ngần bước chân.
ngày xưa tình cứ phân vân...
lời yêu anh gởi... tay mân giấu lòng
trách chi con gái lòng vòng
để giờ xa xứ tay bồng vương mang
con đò từng chuyến sang ngang
chở tia nắng nhạt mênh mang cỏi lòng!
(Bình Thuận)
Chiều Nhớ
mảnh mai sợi nắng cô đơn úa vàng
níu chòm mây tím lang thang
áo thiên thanh, phút ngỡ ngàng mộng du,
trong mơ chị khóc tương tư
em về nhặt lại tiếng ru nhớ chiều
sao hôm ái ngại nhìn theo
trăng non lấp ló lưng đèo ngó sang.
trong tim chiều vẫn còn loang
nỗi niềm riêng nỗi bàng hoàng vu vơ
chiều đi tiếc nuối hẹn chờ
có gì đâu... vương tiếng tơ ban chiều.
(Thái Nguyên)
Mục Lục | Xem Thơ Khác | Trang Chính
Email: NhockRyderVn@Gmail.Com