Sông Quê
Thoát mà đã là mười năm xa vắng
Bến quê xưa lũ lụt bứt đi rồi
Ngày trở lại một vùng sông nước trắng
Con đò chiều cắm lái đợi chờ ai?
Tôi đứng lặng nghe lòng mình mưa gió
Thương dòng sông xanh biếc tuổi thơ:
Thuở tập bơi, bắt chuồn chuồn cắn rốn
Ðời bể dâu, ai biết được bao giờ!
Bè bạn một thời, nay xa xứ hết
Bỏ dòng sông trắng tóc với thời gian
Cô gái bên sông đã thành thiếu phụ
Nên đôi bờ chừng rộng đến mênh mang...!
Lê Thành Văn
(Ðắklăk)
Ngọn gió chuyền qua từng nhánh lá
Ánh mắt hiền sao mà dậy sóng!
Nỗi nhớ quê nhà đâu dáng em!?
Minh Thanh Long
Chiều nay con về thăm mẹ
Ngập ngừng chân con rộn bước
Lòng con dâng đầy cảm xúc
Mẹ cười đón con trước ngõ
Nguyệt Trinh
Nhớ
Bướm vàng giậu biếc lạc vườn hương
Lời ta chớm mọc chưa lần ngỏ
Ai hẹn cho lòng đỡ nhớ thương
Giạt ta về tận phía em đi
Vắng em buồn quá! Ta xa xứ
Mãi nhớ mà em chẳng nhớ gì!?
Mang ra đất khách nhớ thương thêm
Ngồi đây ngắm lá sầu đông rụng
Nhớ nắng hồng đôi má láng giềng.
(Qui Nhơn)
Thăm Mẹ Chiều Quê
Nôn nao băng cánh đồng dài
Khói bếp nhà ai lặng lẽ
Bồn chồn nhớ mẹ quất quay.
Khói rơm ai đốt đồng chiều
Chấp chới cánh cò phía trước
Kia rồi! Mái lá thân yêu.
Thân quen con dõi mắt nhìn
Chiếc cầu tre bên khóm trúc
Nắng chiều ngả bóng lung linh.
Mừng vui con bỗng nghẹn lời
Phượng hồng nhớ ai mắt đỏ
Như lòng con đó mẹ ơi...!
(Bến Tre)
Mục Lục | Xem Thơ Khác | Trang Chính
Email: NhockRyderVn@Gmail.Com