Gặp một bữa anh đã sừng một bữa,
Gặp hai hôm thành rầu rĩ cả tâm hồn,
Bao ngày rồi ăn uống chẳng còn ngon,
Và đôi mắt ngất ngây toàn thẹo tím!
Em chưa hét đã nghe lừng khắp xóm,
Em chưa gầm mà đã động rừng xanh.
Tuy đã dăm lần toan tính làm hòa,
Lòng run sợ, anh làm sao dám nói!
Em chợt đánh, chợt thôi anh vẫn biết,
Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu!
Nhưng đôi khi còn hăm dọa vặt râu,
Để anh lạy, tay chân còn bủn rủn.
Để anh quạu! Mặt anh nhìn lấm lét,
Giận điên lên, muốn nói chẳng nên lời.
Em đi rồi, khoái trá chạy trên môi,
Những ngày tháng trên vai buồn hết nặng.
Em ở đâu, bên này hay bên đó,
Hỡi người em sinh quán ở Hà Đông,
Anh vẫn run vì khiếp hãi vô cùng,
Gởi tặng em bài thơ tình sẹo chém...
Email: NhockRyderVn@Gmail.Com