[07:01 - 10/01/25]
Tải BM: LockDy18.jar
Quảng cáo
[Truyện Tình Cảm] Hồng Tảo
Admin [On] Đẳng cấp WapMaster Việt |
Bản thân hắn vừa nói vừa gật đầu, dáng vẻ như đã thể nghiệm sâu sắc. Cá voi cái trong tộc cá voi, con nào con nấy cường hãn cường tráng, đừng nói là Hà Giao, Long Tử đều không để vào trong mắt.
Nhân loại giống cái sao hoàn toàn khác hẳn nhỉ? Nhỏ nhắn đáng yêu, như búp bê bằng ngọc vậy, cũng mong manh dễ vỡ, đối với kẻ tính tình thô lỗ tay to chân lớn như hắn, chỉ có thể vái dài từ xa, có thể giữ khoảng cách là tốt nhất. Đỡ phải vung tay một cái, lắc người một cái, hắt xì một cái đã làm tiêu tùng người ta. Được rồi, phải giữ khoảng cách, hắn nghĩ, khoảng cách như vầy chắc là đủ rồi nhỉ?
Bồ Lao không chờ được Hà Giao bèn trở về căn nhà cỏ nọ, đứng ở nơi xa, xuyên qua cửa sổ căn nhà cỏ miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng nàng.
Thôn dân trong trấn vây quanh nàng. May mà toàn bộ đã rời đi, chỉ còn lại vài tên nam nhân trong coi ở cửa con đường mòn ngoài nhà, lẳng lặng trông coi nàng, tránh cho thêm chuyện vào lúc cuối cùng để cho nàng chạy thoát.
Nàng ngồi trên ghế mây bên cửa sổ, dường như rất mệt mỏi chán chường không buồn nhúc nhích. Nếu không phải hô hấp chầm chậm, nếu không phải hàng mi dài chớp chớp, hắn sẽ tưởng rằng nàng bị ai hạ Định Thân Thuật mới có thể giữ nguyên cùng một động tác cứng như vậy, lâu như vậy.
Đêm thâm yên ắng, không ai quấy nhiễu, là thời cơ cực tốt để khóc thầm. Tính tính ngày, bốn ngày thoáng chốc vụt qua, ngay mai nàng sắp bị ép lên kiệu hoa, vì thế rơi vài giọt nước mắt, hắn có thể thông cảm, sẽ không quá coi thường nàng.
Chờ rồi lại chờ, động tĩnh duy nhất trên khuôn mặt nàng là khi gió lành lạnh thổi qua hai hàng tóc mai, một sợi rơi xuống, mơn man bay múa bên má nàng. Nàng chẳng những không khóc mà hai bên khóe môi còn hơi hơi nhếch lên.
- Ồ? Không khóc à? Bất ngờ ghê… -Bồ Lao chà tay, vẻ mặt ngạc nhiên.
Không phải hắn thật sự muốn nhìn nàng khóc đến chết đi sống lại, chỉ là nghi hoặc quá mức, với một cô gái ngày mai sẽ trầm mình hiến tế mà nói, nàng thật sự quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức một đêm không ngủ, ngồi một mình bên song cửa sổ, chào đón tia sáng đầu tiên, mặc cho ánh sáng ấm áp kia rọi vào khuôn mặt trắng muốt, ánh lên màu vàng nhạt.
Mấy vị đại thẩm đại tỷ nọ đi vào giúp nàng trang điểm, sau khi toàn bộ đã khóc lớn một trận ở ngoài nhà họ một lần nữa ổn định tâm tình, hít sâu vài hơi mới dám bước vào phòng giúp nàng chải tóc thay y phục, nàng còn khẽ mỉm cười, chào buổi sáng với mọi người.
Chải tóc thắt búi, bôi lên dầu thơm, cài hoa ngọc, chải mái tóc không rối một sợi.
Mũ phượng trắng bạc, kiểu cách rất tinh vi, bỏ đi toàn bộ kiểu dáng cũ gần như muốn đè đứt chiếc cổ, sửa thành cài vào búi tóc rồi cố định thêm, vừa không mất đi vẻ cao quý vừa có vẻ khéo léo.
Phượng bạc giương cánh muốn bay, nhẹ như lông hồng, dưới cánh thêu đầy trang sức nhỏ dài, che kín khuôn mặt.
Khuôn sen thoa lớp phấn mỏng trắng mịn hoàn mỹ, cánh môi tô son đỏ tươi xinh ướt át, hàng mi cong cong như vẽ ra cảnh đẹp nơi núi xa mông lung, nàng thay từng lớp áo cưới, toàn thân rực rỡ, vừa yêu kiều vừa xinh đẹp, lại thêm trang sức tô điểm, càng tăng vẻ ung dung quý phái.
Bồ Lao nhìn đờ đẫn.
Lúc mới gặp dưới bóng cây toàn thân nàng xanh nhạt, hệt như bông hoa nhỏ giữa rừng lá táo, không hề lòe loẹt lại dường như cố ý giấu vẻ xinh đẹp tuổi xuân không cho người ta nhòm ngó.
Mà nàng bây giờ là bông mẫu đơn bung nở, sắc đỏ diễm lệ, tuyệt thế vô song.
Nàng dung nhan vốn có là thanh tú.
Nàng đánh phấn tô son là xinh đẹp diễm lệ.
Hai mặt đều đẹp, đều có sự tao nhã riêng của nó.
Bên khung cửa sổ, ngoại trừ nàng, Bình An tỷ tỷ hai tay bưng khay cũng đặt vào trong tầm mắt hắn.
- Cố ăn nhiều chút đi.
Bắt đầu t
Nhân loại giống cái sao hoàn toàn khác hẳn nhỉ? Nhỏ nhắn đáng yêu, như búp bê bằng ngọc vậy, cũng mong manh dễ vỡ, đối với kẻ tính tình thô lỗ tay to chân lớn như hắn, chỉ có thể vái dài từ xa, có thể giữ khoảng cách là tốt nhất. Đỡ phải vung tay một cái, lắc người một cái, hắt xì một cái đã làm tiêu tùng người ta. Được rồi, phải giữ khoảng cách, hắn nghĩ, khoảng cách như vầy chắc là đủ rồi nhỉ?
Bồ Lao không chờ được Hà Giao bèn trở về căn nhà cỏ nọ, đứng ở nơi xa, xuyên qua cửa sổ căn nhà cỏ miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng nàng.
Thôn dân trong trấn vây quanh nàng. May mà toàn bộ đã rời đi, chỉ còn lại vài tên nam nhân trong coi ở cửa con đường mòn ngoài nhà, lẳng lặng trông coi nàng, tránh cho thêm chuyện vào lúc cuối cùng để cho nàng chạy thoát.
Nàng ngồi trên ghế mây bên cửa sổ, dường như rất mệt mỏi chán chường không buồn nhúc nhích. Nếu không phải hô hấp chầm chậm, nếu không phải hàng mi dài chớp chớp, hắn sẽ tưởng rằng nàng bị ai hạ Định Thân Thuật mới có thể giữ nguyên cùng một động tác cứng như vậy, lâu như vậy.
Đêm thâm yên ắng, không ai quấy nhiễu, là thời cơ cực tốt để khóc thầm. Tính tính ngày, bốn ngày thoáng chốc vụt qua, ngay mai nàng sắp bị ép lên kiệu hoa, vì thế rơi vài giọt nước mắt, hắn có thể thông cảm, sẽ không quá coi thường nàng.
Chờ rồi lại chờ, động tĩnh duy nhất trên khuôn mặt nàng là khi gió lành lạnh thổi qua hai hàng tóc mai, một sợi rơi xuống, mơn man bay múa bên má nàng. Nàng chẳng những không khóc mà hai bên khóe môi còn hơi hơi nhếch lên.
- Ồ? Không khóc à? Bất ngờ ghê… -Bồ Lao chà tay, vẻ mặt ngạc nhiên.
Không phải hắn thật sự muốn nhìn nàng khóc đến chết đi sống lại, chỉ là nghi hoặc quá mức, với một cô gái ngày mai sẽ trầm mình hiến tế mà nói, nàng thật sự quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức một đêm không ngủ, ngồi một mình bên song cửa sổ, chào đón tia sáng đầu tiên, mặc cho ánh sáng ấm áp kia rọi vào khuôn mặt trắng muốt, ánh lên màu vàng nhạt.
Mấy vị đại thẩm đại tỷ nọ đi vào giúp nàng trang điểm, sau khi toàn bộ đã khóc lớn một trận ở ngoài nhà họ một lần nữa ổn định tâm tình, hít sâu vài hơi mới dám bước vào phòng giúp nàng chải tóc thay y phục, nàng còn khẽ mỉm cười, chào buổi sáng với mọi người.
Chải tóc thắt búi, bôi lên dầu thơm, cài hoa ngọc, chải mái tóc không rối một sợi.
Mũ phượng trắng bạc, kiểu cách rất tinh vi, bỏ đi toàn bộ kiểu dáng cũ gần như muốn đè đứt chiếc cổ, sửa thành cài vào búi tóc rồi cố định thêm, vừa không mất đi vẻ cao quý vừa có vẻ khéo léo.
Phượng bạc giương cánh muốn bay, nhẹ như lông hồng, dưới cánh thêu đầy trang sức nhỏ dài, che kín khuôn mặt.
Khuôn sen thoa lớp phấn mỏng trắng mịn hoàn mỹ, cánh môi tô son đỏ tươi xinh ướt át, hàng mi cong cong như vẽ ra cảnh đẹp nơi núi xa mông lung, nàng thay từng lớp áo cưới, toàn thân rực rỡ, vừa yêu kiều vừa xinh đẹp, lại thêm trang sức tô điểm, càng tăng vẻ ung dung quý phái.
Bồ Lao nhìn đờ đẫn.
Lúc mới gặp dưới bóng cây toàn thân nàng xanh nhạt, hệt như bông hoa nhỏ giữa rừng lá táo, không hề lòe loẹt lại dường như cố ý giấu vẻ xinh đẹp tuổi xuân không cho người ta nhòm ngó.
Mà nàng bây giờ là bông mẫu đơn bung nở, sắc đỏ diễm lệ, tuyệt thế vô song.
Nàng dung nhan vốn có là thanh tú.
Nàng đánh phấn tô son là xinh đẹp diễm lệ.
Hai mặt đều đẹp, đều có sự tao nhã riêng của nó.
Bên khung cửa sổ, ngoại trừ nàng, Bình An tỷ tỷ hai tay bưng khay cũng đặt vào trong tầm mắt hắn.
- Cố ăn nhiều chút đi.
Bắt đầu t
Cùng Chuyên Mục:
» Đơn Giản Là Yêu
• 2012-12-07 / 03:43:45
» [Truyện Tình Cảm] Hồng Tảo
• 2012-11-30 / 08:02:25
Text Link
Hỗ Trơ ̣- Liên Hệ
Support: 01887821366
Email: NhockRyderVn@Gmail.Com
Email: NhockRyderVn@Gmail.Com
Thống kê: 0.0001
Ads: