[14:21 - 10/01/25]
Tải BM: LockDy18.jar
Quảng cáo
[Truyện Tình Cảm] Hồng Tảo
Admin [On] Đẳng cấp WapMaster Việt |
múa vuốt.
Thế nhưng mà răng không nhọn, vuốt không sắc, dung mạo không hề thấy vẻ hung ác, một chút khí thế đe dọa người khác cũng không có.
- Vì sao đuổi ta? –Bồ Lao vô cùng bất ngờ.
- Kẻ mang ý đồ xấu ai cũng có thể đuổi! –Nàng ráng duy trì khí thế giằng co.
- Ý đồ xấu!? Ta chỉ muốn mua táo đỏ, cô bán cho ta là được, ta chẳng phải muốn ăn không trả tiền, ta sẽ trả cô tiền! –Chụp tội danh gì chứ!?
- Im miệng! Cầm thú! –Càng nói càng khó nghe! Tưởng rằng có tiền thì có thể… nàng đỏ bừng hai má, tức giận gấp bội.
- Cầm thú gì? Ta đường đường một con… -Thần thú Long Tử, bị coi là cầm… Ồ, cũng đúng, hắn kể ra cũng là một loài cầm thú, nàng không nói sai.
Bởi vậy, ngược lại không có lý do phản bác. Bồ Lao lại gãi tóc, trong lúc ngẩng đầu lại càng thêm rối.
Hắn lầm bầm trong miệng, âm lượng lại không hề che lấp:
- Tươi có thể bán, phơi khô có thể bán, hun sấy cũng có thể bán, chỉ mỗi bật cười ngọt ngào không được à? Chứng minh dược hiệu có khác biệt, càng không bán thì càng trân quý.
Càng trân quý càng hiếm càng có thể khiến các huynh đệ lau mắt mà nhìn, hắn càng nhất định phải lấy được.
- Thế này đủ hay không? –Bồ Lao thò tay lấy trong vạt áo, lòng bàn tay biến ra một đống bạc lớn. Lúc móc ra, dưới ánh nắng chiếu rọi, sáng đến chói mắt, lóa đến chướng mắt:
- Thêm cho cô một cục nữa cũng không thành vấn đề, bán cho ta đi, táo đỏ ngon ngọt.
*Long Tử: con trai rồng
Hắn thương lượng, cố nặn ra kiểu cười hiền lành hắn không am hiểu, gương mặt vốn đã thô lỗ càng thêm chút dữ tợn.
Câu trả lời của nàng, là chổi đánh loạn tới.
Táo ngọt, ngon ngọt!? Mấy chữ thốt ra từ trong miệng hắn đã đun sôi đầu óc nàng, làm nàng mặt đỏ tai hồng, hơi nóng bốc thẳng từ đỉnh đầu, nàng giải thích nó là vì --- ‘nổi điên’!
Chổi tre đáp lên người Bồ Lao, tặng hắn tro bụi đầy đầu.
Bồ Lao trố mắt, đôi mắt trừng lớn, không hề để ý tới sức lực yếu ớt đặt trên người mình.
Sức lực của nữ nhân có thể nặng bao nhiêu? Mềm oặt, giống như lá tre rơi lên người, không đau không ngứa. Khiến hắn giật mình chính là…
- Cô dám đánh ta?
Nàng dám!
Hơn nữa, còn đang tiếp tục!
- Ta lớn như vầy cô dám đánh ta?! –Hắn vẻ mặt hung thần ác sát, ngay cả nam nhân nhìn thấy đều sẽ đắn đo cân nhắc trước, rồi suy đi nghĩ lại có nên làm địch với hắn hay không, mười người có chín người lựa chọn không dám đối mặt với hắn.
Cái bề ngoài này, chỗ tốt lớn nhất chính là đủ để dọa người, chỉ đứng ra là có thể dọa lui một lũ tiểu quỷ.
Con bé này lại không sợ!?
Hắn cho rằng nhân loại đều nhát gan, bóp cái là vỡ, nhất là loài ‘giống cái’ đầu nhỏ tay gầy này, giống như một cơn gió thổi qua liền có thể thổi bay nàng.
Người nhỏ, lá gan càng nhỏ, diện mạo như nàng, lá gan so với hạt ngô biển chắc không lớn hơn bao nhiêu chứ? Vung chổi lại vung thuận tay, nhanh nhẹn như vậy?
- Ta vì sao không dám?! Kẻ khốn nạn, ai ai đều có thể diệt! Đánh ngươi, vừa đúng mà thôi! Đừng cho rằng con gái người ta dễ ức hiếp! –Lẽ nào đối với ‘cái giá hào phóng’ của hắn, nàng phải hô to cảm ơn ư?
Nàng hung ác giống như con mèo bị đạp phải đuôi, bởi vậy mà giương vuốt phản kích.
Đôi mắt giận dữ, đen nhánh mà sáng ngời, hơi mang theo lửa giận, lúc bảo vệ an nguy cho mình thì kiên nghị không khuất phục, lại hóa thân thành con hổ dũng mãnh, không sợ kẻ cao lớn cường tráng ở trước mắt như hắn.
- Cô có biết phân rõ trái phải hay không đó?! –Bồ Lao chỉ né không hoàn thủ, bởi vì nàng là giống cái, mong manh như vậy, nhỏ nhắn như vậy, yếu đuối như vậy, nếu hắn vung một chưởng nàng nào còn mạng nữa?
Thế nhưng mà răng không nhọn, vuốt không sắc, dung mạo không hề thấy vẻ hung ác, một chút khí thế đe dọa người khác cũng không có.
- Vì sao đuổi ta? –Bồ Lao vô cùng bất ngờ.
- Kẻ mang ý đồ xấu ai cũng có thể đuổi! –Nàng ráng duy trì khí thế giằng co.
- Ý đồ xấu!? Ta chỉ muốn mua táo đỏ, cô bán cho ta là được, ta chẳng phải muốn ăn không trả tiền, ta sẽ trả cô tiền! –Chụp tội danh gì chứ!?
- Im miệng! Cầm thú! –Càng nói càng khó nghe! Tưởng rằng có tiền thì có thể… nàng đỏ bừng hai má, tức giận gấp bội.
- Cầm thú gì? Ta đường đường một con… -Thần thú Long Tử, bị coi là cầm… Ồ, cũng đúng, hắn kể ra cũng là một loài cầm thú, nàng không nói sai.
Bởi vậy, ngược lại không có lý do phản bác. Bồ Lao lại gãi tóc, trong lúc ngẩng đầu lại càng thêm rối.
Hắn lầm bầm trong miệng, âm lượng lại không hề che lấp:
- Tươi có thể bán, phơi khô có thể bán, hun sấy cũng có thể bán, chỉ mỗi bật cười ngọt ngào không được à? Chứng minh dược hiệu có khác biệt, càng không bán thì càng trân quý.
Càng trân quý càng hiếm càng có thể khiến các huynh đệ lau mắt mà nhìn, hắn càng nhất định phải lấy được.
- Thế này đủ hay không? –Bồ Lao thò tay lấy trong vạt áo, lòng bàn tay biến ra một đống bạc lớn. Lúc móc ra, dưới ánh nắng chiếu rọi, sáng đến chói mắt, lóa đến chướng mắt:
- Thêm cho cô một cục nữa cũng không thành vấn đề, bán cho ta đi, táo đỏ ngon ngọt.
*Long Tử: con trai rồng
Hắn thương lượng, cố nặn ra kiểu cười hiền lành hắn không am hiểu, gương mặt vốn đã thô lỗ càng thêm chút dữ tợn.
Câu trả lời của nàng, là chổi đánh loạn tới.
Táo ngọt, ngon ngọt!? Mấy chữ thốt ra từ trong miệng hắn đã đun sôi đầu óc nàng, làm nàng mặt đỏ tai hồng, hơi nóng bốc thẳng từ đỉnh đầu, nàng giải thích nó là vì --- ‘nổi điên’!
Chổi tre đáp lên người Bồ Lao, tặng hắn tro bụi đầy đầu.
Bồ Lao trố mắt, đôi mắt trừng lớn, không hề để ý tới sức lực yếu ớt đặt trên người mình.
Sức lực của nữ nhân có thể nặng bao nhiêu? Mềm oặt, giống như lá tre rơi lên người, không đau không ngứa. Khiến hắn giật mình chính là…
- Cô dám đánh ta?
Nàng dám!
Hơn nữa, còn đang tiếp tục!
- Ta lớn như vầy cô dám đánh ta?! –Hắn vẻ mặt hung thần ác sát, ngay cả nam nhân nhìn thấy đều sẽ đắn đo cân nhắc trước, rồi suy đi nghĩ lại có nên làm địch với hắn hay không, mười người có chín người lựa chọn không dám đối mặt với hắn.
Cái bề ngoài này, chỗ tốt lớn nhất chính là đủ để dọa người, chỉ đứng ra là có thể dọa lui một lũ tiểu quỷ.
Con bé này lại không sợ!?
Hắn cho rằng nhân loại đều nhát gan, bóp cái là vỡ, nhất là loài ‘giống cái’ đầu nhỏ tay gầy này, giống như một cơn gió thổi qua liền có thể thổi bay nàng.
Người nhỏ, lá gan càng nhỏ, diện mạo như nàng, lá gan so với hạt ngô biển chắc không lớn hơn bao nhiêu chứ? Vung chổi lại vung thuận tay, nhanh nhẹn như vậy?
- Ta vì sao không dám?! Kẻ khốn nạn, ai ai đều có thể diệt! Đánh ngươi, vừa đúng mà thôi! Đừng cho rằng con gái người ta dễ ức hiếp! –Lẽ nào đối với ‘cái giá hào phóng’ của hắn, nàng phải hô to cảm ơn ư?
Nàng hung ác giống như con mèo bị đạp phải đuôi, bởi vậy mà giương vuốt phản kích.
Đôi mắt giận dữ, đen nhánh mà sáng ngời, hơi mang theo lửa giận, lúc bảo vệ an nguy cho mình thì kiên nghị không khuất phục, lại hóa thân thành con hổ dũng mãnh, không sợ kẻ cao lớn cường tráng ở trước mắt như hắn.
- Cô có biết phân rõ trái phải hay không đó?! –Bồ Lao chỉ né không hoàn thủ, bởi vì nàng là giống cái, mong manh như vậy, nhỏ nhắn như vậy, yếu đuối như vậy, nếu hắn vung một chưởng nàng nào còn mạng nữa?
Cùng Chuyên Mục:
» Đơn Giản Là Yêu
• 2012-12-07 / 03:43:45
» [Truyện Tình Cảm] Hồng Tảo
• 2012-11-30 / 08:02:25
Text Link
Hỗ Trơ ̣- Liên Hệ
Support: 01887821366
Email: NhockRyderVn@Gmail.Com
Email: NhockRyderVn@Gmail.Com
Thống kê: 0.0001
Ads: