[18:36 - 10/01/25]
Tải BM: LockDy18.jar
Quảng cáo
[Truyện Tình Cảm] Hồng Tảo
Admin [On] Đẳng cấp WapMaster Việt |
ền tìm ‘táo đỏ’, dụng ý cũng không lương thiện cho lắm, định lấy để nấu canh nhưng chợt nghe thấy kết cục của nàng, hắn rất khiếp sợ.
Nàng mỉm cười, cười cho phản ứng chậm chạp của hắn, càng cười hắn ăn ngay nói thật.
Những lời kia của hắn, mọi người trong Duyện Xuyên trấn đều biết rõ trong lòng, nhưng không ai dám nói thẳng.
- Ở trong mắt mọi người, ta là náo nhiệt xuất giá.
- Náo nhiệt cái cứt…
- Ai có thể khẳng định ta lần này xuất gia, chẳng phải là theo Hà lão gia, đi hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý sao? Biết đâu ta có thể phù hộ Duyện Xuyên trấn cùng với nó, ngày sau không còn chịu nỗi khổ nước sông dâng trào nữa.- Lời này, ngay cả bản thân nàng cũng không tin.
Nàng dùng nụ cười giễu cợt chính mình.
Cánh môi hơi nhếch lên, khóe mắt lại dâng lên nỗi đau thương nhàn nhạt. Đôi mắt ấy nhìn về phía hắn, phảng phất như nặng nề đập vào ngực hắn, tặng hắn một quyền.
- Nếu ngươi thật sự muốn chiếm lấy ta, thì hãy đi cầu Hà lão gia thành toàn cho ngươi, hoặc tranh với Hà lão gia nhé.
Nàng nghĩ rằng hắn hai cái đều không dám.
Nàng muốn dọa hắn, muốn hắn biết khó mà lui.
Bất kể hắn ôm tâm tính nào mà đến, là trêu chọc, là tiêu khiển lúc nhàm chán nhất thời… Thế nào cũng tốt, nghe thấy yêu cầu gần như vô lý của hắn, bất kỳ ai hẳn đều giơ gậy xua đuổi.
Không ai… Ngốc đến mức đi đắc tội với Hà Bá sông Duyện.
Hung hăng hơn nữa, kinh thế hãi tục hơn chăng nữa, nếu bình thường còn không dám nói thì lúc này nàng đều có thể nói ra miệng.
Dù sao năm ngày sau nàng ngay cả một chữ cũng không thể nói nữa rồi.
Mang chút giễu cợt, mang chút đùa vui, đương nhiên càng nhiều chính là mơ ước xa xỉ nàng biết vĩnh viễn không thể đạt được.
Nàng nói:
- Chỉ cần Hà lão gia tha cho ta, ta sẽ là của ngươi.
Hắn không còn xuất hiện nữa.
Nam nhân tự xưng ‘Long Tứ” kia.
Đâu cần bất ngờ gì chứ?
Nàng nói những lời này, mục đích… chẳng phải muốn dọa hắn, khiến hắn đừng tới quấy nhiễu nàng nữa sao?
Những lời đó, sau khi hồi tưởng lần lượt những chữ cuối, nàng không nhịn được ôm mặt rên khẽ, đôi má đỏ bừng.
Chỉ cần Hà lão gia tha cho ta, ta sẽ là của ngươi.
Nàng không ngờ dám nói trắng trợn như thế, không hề rụt rè, rốt cuộc là dũng khí từ đâu phát ra những lời lẽ hùng hồn ấy?
Nhỡ đâu…
Hồng Táo vỗ trán mình, cũng vỗ lên những ý nghĩ lung tung trong đầu, lẩm bẩm:
- Sao có khả năng sẽ có ‘nhỡ đâu’? Suy nghĩ linh tinh… Chỉ nghe thấy cái tên Hà lão gia ai cũng không dám đắc tội với hắn, càng đừng nói là tranh thê tử với Hà lão gia… Ai dám chứ?
Đối với thần linh, mọi người không ai không vừa kính vừa sợ, chỉ e chọc giận Thần, trời trừng phạt sẽ tới ngay sau đó. Ai cũng sợ hãi, nàng rất rõ.
Thật vất vả có được sự hiển linh của Hà Bá, hiến một cô gái lập tức có thể đổi lấy bình an cho cả trấn, cái giá thỏa đáng như thế, nàng có thể thông cảm cho hành vi của dân trong trấn, cũng thông cảm cho sự trốn tránh của ‘Long Tứ’.
Mọi chuyện đã định, trên dưới cả trấn toàn bộ đều bận rộn cho ngày đại hôn của Hà Bá.
Con đường màu xanh yên tĩnh trước kia đã bị người dân trong trấn giẫm đạp, dấu chân đi đi lại lại rải chằng chịt, căn nhà cỏ của Hồng tảo đã trở thành nơi náo nhiệt nhất.
Trấn dân đưa tới cho nàng đồ ăn nóng hôi hổi, hoa quả tươi mới ngon ngọt, như tỏ lòng biết ơn và xin lỗi của họ.
Tuy rằng miệng ai đều không nói rõ, chỉ nói đơn giản rằng ‘những thứ này mời cô thưởng thức’, tâm ý của trấn dân trong lòng nàng hiểu rõ.
Nàng không oán họ, bình thường đã nhận được nhiều sự chiếu cố của mọi người, tình cảm láng gi
Nàng mỉm cười, cười cho phản ứng chậm chạp của hắn, càng cười hắn ăn ngay nói thật.
Những lời kia của hắn, mọi người trong Duyện Xuyên trấn đều biết rõ trong lòng, nhưng không ai dám nói thẳng.
- Ở trong mắt mọi người, ta là náo nhiệt xuất giá.
- Náo nhiệt cái cứt…
- Ai có thể khẳng định ta lần này xuất gia, chẳng phải là theo Hà lão gia, đi hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý sao? Biết đâu ta có thể phù hộ Duyện Xuyên trấn cùng với nó, ngày sau không còn chịu nỗi khổ nước sông dâng trào nữa.- Lời này, ngay cả bản thân nàng cũng không tin.
Nàng dùng nụ cười giễu cợt chính mình.
Cánh môi hơi nhếch lên, khóe mắt lại dâng lên nỗi đau thương nhàn nhạt. Đôi mắt ấy nhìn về phía hắn, phảng phất như nặng nề đập vào ngực hắn, tặng hắn một quyền.
- Nếu ngươi thật sự muốn chiếm lấy ta, thì hãy đi cầu Hà lão gia thành toàn cho ngươi, hoặc tranh với Hà lão gia nhé.
Nàng nghĩ rằng hắn hai cái đều không dám.
Nàng muốn dọa hắn, muốn hắn biết khó mà lui.
Bất kể hắn ôm tâm tính nào mà đến, là trêu chọc, là tiêu khiển lúc nhàm chán nhất thời… Thế nào cũng tốt, nghe thấy yêu cầu gần như vô lý của hắn, bất kỳ ai hẳn đều giơ gậy xua đuổi.
Không ai… Ngốc đến mức đi đắc tội với Hà Bá sông Duyện.
Hung hăng hơn nữa, kinh thế hãi tục hơn chăng nữa, nếu bình thường còn không dám nói thì lúc này nàng đều có thể nói ra miệng.
Dù sao năm ngày sau nàng ngay cả một chữ cũng không thể nói nữa rồi.
Mang chút giễu cợt, mang chút đùa vui, đương nhiên càng nhiều chính là mơ ước xa xỉ nàng biết vĩnh viễn không thể đạt được.
Nàng nói:
- Chỉ cần Hà lão gia tha cho ta, ta sẽ là của ngươi.
Hắn không còn xuất hiện nữa.
Nam nhân tự xưng ‘Long Tứ” kia.
Đâu cần bất ngờ gì chứ?
Nàng nói những lời này, mục đích… chẳng phải muốn dọa hắn, khiến hắn đừng tới quấy nhiễu nàng nữa sao?
Những lời đó, sau khi hồi tưởng lần lượt những chữ cuối, nàng không nhịn được ôm mặt rên khẽ, đôi má đỏ bừng.
Chỉ cần Hà lão gia tha cho ta, ta sẽ là của ngươi.
Nàng không ngờ dám nói trắng trợn như thế, không hề rụt rè, rốt cuộc là dũng khí từ đâu phát ra những lời lẽ hùng hồn ấy?
Nhỡ đâu…
Hồng Táo vỗ trán mình, cũng vỗ lên những ý nghĩ lung tung trong đầu, lẩm bẩm:
- Sao có khả năng sẽ có ‘nhỡ đâu’? Suy nghĩ linh tinh… Chỉ nghe thấy cái tên Hà lão gia ai cũng không dám đắc tội với hắn, càng đừng nói là tranh thê tử với Hà lão gia… Ai dám chứ?
Đối với thần linh, mọi người không ai không vừa kính vừa sợ, chỉ e chọc giận Thần, trời trừng phạt sẽ tới ngay sau đó. Ai cũng sợ hãi, nàng rất rõ.
Thật vất vả có được sự hiển linh của Hà Bá, hiến một cô gái lập tức có thể đổi lấy bình an cho cả trấn, cái giá thỏa đáng như thế, nàng có thể thông cảm cho hành vi của dân trong trấn, cũng thông cảm cho sự trốn tránh của ‘Long Tứ’.
Mọi chuyện đã định, trên dưới cả trấn toàn bộ đều bận rộn cho ngày đại hôn của Hà Bá.
Con đường màu xanh yên tĩnh trước kia đã bị người dân trong trấn giẫm đạp, dấu chân đi đi lại lại rải chằng chịt, căn nhà cỏ của Hồng tảo đã trở thành nơi náo nhiệt nhất.
Trấn dân đưa tới cho nàng đồ ăn nóng hôi hổi, hoa quả tươi mới ngon ngọt, như tỏ lòng biết ơn và xin lỗi của họ.
Tuy rằng miệng ai đều không nói rõ, chỉ nói đơn giản rằng ‘những thứ này mời cô thưởng thức’, tâm ý của trấn dân trong lòng nàng hiểu rõ.
Nàng không oán họ, bình thường đã nhận được nhiều sự chiếu cố của mọi người, tình cảm láng gi
Cùng Chuyên Mục:
» Đơn Giản Là Yêu
• 2012-12-07 / 03:43:45
» [Truyện Tình Cảm] Hồng Tảo
• 2012-11-30 / 08:02:25
Text Link
Hỗ Trơ ̣- Liên Hệ
Support: 01887821366
Email: NhockRyderVn@Gmail.Com
Email: NhockRyderVn@Gmail.Com
Thống kê: 0.0002
Ads: