[14:01 - 10/01/25]
Tải BM: LockDy18.jar
Quảng cáo
Truyện ngắn: Sát nhân
Admin [On] Đẳng cấp WapMaster Việt |
dụng ám khí và độc dược, và cả mê dược nữa chứ ...”
“Đường Môn !” – Hứa Minh thốt lên
“Hiểu biết của ngươi cũng không tệ” – Như Ngọc gật gù
Hứa Minh thở hắt một hơi, với những hiểu biết của hắn về Đường Môn, rơi vào tay họ còn tệ hơn rơi vào tay của Liễu Oán, Liễu Hận gấp mấy lần
“Ngươi muốn gì ở ta ?”
“Ngân phiếu một vạn lượng” – Như Ngọc nói dằn từng chữ một
“Ta đào đâu ra ...” – Hứa Minh làm một bộ mặt rất thê thảm
Lưỡi kiếm trên tay Như Ngọc lại kề sát cổ hắn
“Ta thừa biết ngươi là ai, đừng cố giả đò. Tên nghịch tử của Hứa gia đã bỏ nhà đi, mang theo một vạn lượng ngân phiếu, dù ngươi có cải trang thành gã thư sinh nghèo cũng không thể qua mắt được ta”
“Không thể nào ... Chẳng lẽ trong nhà ta có nội gián ... Là kẻ nào? “ – Hứa Minh toát mồ hôi hột
“Mạng lưới thông tin của Đường Môn trải khắp thiên hạ. Một ngày ngươi đánh rắm mấy lần chúng ta đều biết” – Như Ngọc ngạo mạn nói
Một giọng nam trầm cất lên
“Thế ngươi có biết về sự có mặt của ta không? ”
Như Ngọc vung tay, một loạt điểm sáng li ti bay khắp hướng, nhưng mục tiêu của thị đã nghiêng mình tránh khỏi. Người này nhanh như một bóng ma, hết nghiêng bên đông ngả bên tây tránh ám khí, bộ pháp vô cùng ảo diệu chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận thị
Kiếm quang lóe lên, lan rộng như một đóa hoa tuyệt đẹp, chiếc vòng trên cổ tay Như Ngọc đứt đoạn làm đôi, rơi xuống. Thị lui lại, toan phát động những cơ quan khác giấu trong người, thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả, số cơ quan đó đã bị vô hiệu hóa tự lúc nào ...
“Cái trò hạng bét của ngươi chỉ dùng được với những kẻ vô dụng như gã thư sinh này thôi”
Người vừa xuất hiện chính là Bạch Đình Phong, tóc trắng tung bay theo gió, kiếm sáng ngời dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm
“Đường Mị - mệnh danh Mê Hồn Ma Nữ, phản đồ của Đường Môn, xếp thứ ba mươi hai trong số năm mươi kẻ bị truy nã gắt gao nhất cho đến hiện tại, công phu tầm thường, là bậc thầy về dịch dung và chế tạo cơ quan, cũng như độc dược”
Bạch Đình Phong lại bạt kiếm, sợi dây trói Hứa Minh đứt tung ra, hắn rơi phịch xuống đất
"Cách đây ba năm, vài tay sát thủ nhất lưu của Đường Môn đã sa lưới Hình bộ, từ chúng, ta khai thác được rất nhiều thông tin hữu ích"
Trong tay Đường Mị vẫn còn một đoạn kiếm gãy, thị vội chụp lấy Hứa Minh, kề kiếm sát cổ hắn
“Ngươi mà tiến một bước nữa ta sẽ giết thư sinh này”
Bạch Đình Phong tỏ vẻ dửng dưng
“Hắn chết hay sống thì liên quan gì đến ta chứ, ta là bổ đầu, bổ đầu chỉ biết phá án mà thôi, nơi đây không có ai khác, tiêu diệt trọng phạm rồi ta sẽ về báo cáo lại là thư sinh này đã chết trước khi ta đến, đơn giản thế thôi”
“Ngươi định giết ta sao ?” – Trong mắt Đường Mị đã tràn ngập sự sợ hãi
Bạch Đình Phong cười nhạt
“Trong công văn truy nã ngươi không có ghi là phải bắt sống, bắt ngươi về rồi Hình bộ chúng ta lại mất công xét xử, rồi cũng phải giết ngươi thôi, chi bằng ta giết ngươi ở đây cho gọn”
“Kiếm gãy rồi, làm sao giết người đây” – Bạch Đình Phong lại nói
Cả Đường Mị và Hứa Minh đều ngạc nhiên, thanh kiếm trên tay Đường Mị bỗng vỡ nát, rõ ràng là kiếm pháp của Bạch Đình Phong đã đạt đến cảnh giới tuyệt thế cao thủ đương đại
Bạch Đình Phong vung tay, trước mặt Đường Mị và Hứa Minh là con dao mà Hứa Minh đã mua, đang cắm ngập dưới đất
“Ta muốn chơi một trò chơi. Ta đã cung cấp cho các ngươi vũ khí, sau một canh giờ nữa, chỉ duy nhất một kẻ được phép sống sót rời khỏi. Hứa Minh, nếu đó là ngươi, ta sẽ để ngươi đi và giúp ngươi giải trình về cái chết của Kim Bất Phàm. Còn về phần ngươi, Đường Mị, n
“Đường Môn !” – Hứa Minh thốt lên
“Hiểu biết của ngươi cũng không tệ” – Như Ngọc gật gù
Hứa Minh thở hắt một hơi, với những hiểu biết của hắn về Đường Môn, rơi vào tay họ còn tệ hơn rơi vào tay của Liễu Oán, Liễu Hận gấp mấy lần
“Ngươi muốn gì ở ta ?”
“Ngân phiếu một vạn lượng” – Như Ngọc nói dằn từng chữ một
“Ta đào đâu ra ...” – Hứa Minh làm một bộ mặt rất thê thảm
Lưỡi kiếm trên tay Như Ngọc lại kề sát cổ hắn
“Ta thừa biết ngươi là ai, đừng cố giả đò. Tên nghịch tử của Hứa gia đã bỏ nhà đi, mang theo một vạn lượng ngân phiếu, dù ngươi có cải trang thành gã thư sinh nghèo cũng không thể qua mắt được ta”
“Không thể nào ... Chẳng lẽ trong nhà ta có nội gián ... Là kẻ nào? “ – Hứa Minh toát mồ hôi hột
“Mạng lưới thông tin của Đường Môn trải khắp thiên hạ. Một ngày ngươi đánh rắm mấy lần chúng ta đều biết” – Như Ngọc ngạo mạn nói
Một giọng nam trầm cất lên
“Thế ngươi có biết về sự có mặt của ta không? ”
Như Ngọc vung tay, một loạt điểm sáng li ti bay khắp hướng, nhưng mục tiêu của thị đã nghiêng mình tránh khỏi. Người này nhanh như một bóng ma, hết nghiêng bên đông ngả bên tây tránh ám khí, bộ pháp vô cùng ảo diệu chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận thị
Kiếm quang lóe lên, lan rộng như một đóa hoa tuyệt đẹp, chiếc vòng trên cổ tay Như Ngọc đứt đoạn làm đôi, rơi xuống. Thị lui lại, toan phát động những cơ quan khác giấu trong người, thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả, số cơ quan đó đã bị vô hiệu hóa tự lúc nào ...
“Cái trò hạng bét của ngươi chỉ dùng được với những kẻ vô dụng như gã thư sinh này thôi”
Người vừa xuất hiện chính là Bạch Đình Phong, tóc trắng tung bay theo gió, kiếm sáng ngời dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm
“Đường Mị - mệnh danh Mê Hồn Ma Nữ, phản đồ của Đường Môn, xếp thứ ba mươi hai trong số năm mươi kẻ bị truy nã gắt gao nhất cho đến hiện tại, công phu tầm thường, là bậc thầy về dịch dung và chế tạo cơ quan, cũng như độc dược”
Bạch Đình Phong lại bạt kiếm, sợi dây trói Hứa Minh đứt tung ra, hắn rơi phịch xuống đất
"Cách đây ba năm, vài tay sát thủ nhất lưu của Đường Môn đã sa lưới Hình bộ, từ chúng, ta khai thác được rất nhiều thông tin hữu ích"
Trong tay Đường Mị vẫn còn một đoạn kiếm gãy, thị vội chụp lấy Hứa Minh, kề kiếm sát cổ hắn
“Ngươi mà tiến một bước nữa ta sẽ giết thư sinh này”
Bạch Đình Phong tỏ vẻ dửng dưng
“Hắn chết hay sống thì liên quan gì đến ta chứ, ta là bổ đầu, bổ đầu chỉ biết phá án mà thôi, nơi đây không có ai khác, tiêu diệt trọng phạm rồi ta sẽ về báo cáo lại là thư sinh này đã chết trước khi ta đến, đơn giản thế thôi”
“Ngươi định giết ta sao ?” – Trong mắt Đường Mị đã tràn ngập sự sợ hãi
Bạch Đình Phong cười nhạt
“Trong công văn truy nã ngươi không có ghi là phải bắt sống, bắt ngươi về rồi Hình bộ chúng ta lại mất công xét xử, rồi cũng phải giết ngươi thôi, chi bằng ta giết ngươi ở đây cho gọn”
“Kiếm gãy rồi, làm sao giết người đây” – Bạch Đình Phong lại nói
Cả Đường Mị và Hứa Minh đều ngạc nhiên, thanh kiếm trên tay Đường Mị bỗng vỡ nát, rõ ràng là kiếm pháp của Bạch Đình Phong đã đạt đến cảnh giới tuyệt thế cao thủ đương đại
Bạch Đình Phong vung tay, trước mặt Đường Mị và Hứa Minh là con dao mà Hứa Minh đã mua, đang cắm ngập dưới đất
“Ta muốn chơi một trò chơi. Ta đã cung cấp cho các ngươi vũ khí, sau một canh giờ nữa, chỉ duy nhất một kẻ được phép sống sót rời khỏi. Hứa Minh, nếu đó là ngươi, ta sẽ để ngươi đi và giúp ngươi giải trình về cái chết của Kim Bất Phàm. Còn về phần ngươi, Đường Mị, n
Cùng Chuyên Mục:
» Những câu chuyện ý nghĩa, bài học cuộc sống - Vừa đọc vừa khóc
• 2012-12-23 / 04:10:38
» Hạnh phúc của những giọt nước mắt
• 2012-12-23 / 04:09:22
» Chuông gió từ thiên đường
• 2012-12-06 / 06:18:51
» Nhật ký của một bông hướng dương không hướng về phía mặt trời
• 2012-12-06 / 06:17:03
» Truyện ngắn: Sát nhân
• 2012-11-30 / 08:12:42
Text Link
Hỗ Trơ ̣- Liên Hệ
Support: 01887821366
Email: NhockRyderVn@Gmail.Com
Email: NhockRyderVn@Gmail.Com
Thống kê: 0.0001
Ads: